Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Bài người khác

Cồng chiêng Tây Nguyên lay động đất trời !


, Viêt« Reng... ! Reng... ! Reng... !», tiếng chuông điện thoại Văn phòng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO (Paris) reo lên giục giã vào sáng 25/11 khi chúng tôi mới vừa kịp ngồi vào bàn làm việc. Nhấc máy lên, chúng tôi ngỡ ngàng không tin được đó là sự thật : « Alô, Trung tâm di sản văn hóa UNESCO đây, chúng tôi xin chúc mừng Cồng chiêng Việt Nam đã được công nhận là kiệt tác di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Xin mời ông Đại sứ đến trụ sở dự lễ công bố và nhận bằng công nhận vào 11h00 sáng nay. Chúng tôi xin lỗi vì quá gấp nên không kịp gửi thư mời ». Lúc đó đã là 9h30. Ngay lập tức Phái đoàn đã báo cho các cơ quan đại diện và thông tấn báo chí Việt Nam tại Pháp để cùng chia sẻ niềm vui và mời đến UNESCO dự lễ. Các phóng viên thường trú trách chúng tôi sao không thông báo sớm. Chúng tôi đành xin họ tha lỗi vì trường hợp bất khả kháng này. Trước khi đi Madagascar dự Hội nghị Pháp ngữ, tôi đã dặn chị Lê Kim Hồng, Bí thư thứ nhất của Phái đoàn phải theo dõi chặt chẽ cuộc họp của Ban giám khảo và kịp thời thông báo cho tôi diễn biến. Chị Hồng cho biết Ban Giám khảo họp kín và làm việc ngày đêm liên tục từ 21 đến tối 24/11 vẫn chưa xong. Các thành viên Ban giám khảo cũng tuyệt đối không để lộ chút thông tin nào. Thế là chúng tôi cũng chỉ biết tin vui hơn một giờ trước lễ công bố. Có một vài nước do quá gấp nên đã không thể đến dự được. Hôm trước, vừa chân ướt chân ráo từ Madagascar về thì sáng hôm sau tôi đến UNESCO dự lễ này. Đúng là suýt nữa tôi đã nhỡ một sự kiện đáng ghi nhớ và sau đó chắc sẽ vô cùng tiếc nuối.

    Chúng tôi đến trụ sở UNESCO vào 11h kém 20 phút nhưng người đến dự đã rất đông, ngồi kín cả hội trường, rất nhiều người phải đứng. Trong lúc đi vào chỗ ngồi dành cho Việt Nam tôi phải thường xuyên dừng lại để đáp lễ những lời chúc mừng từ các vị đại sứ các nước và bạn bè và chúc mừng các nước cũng có kiệt tác được tôn vinh trong dịp này. Ông Tổng giám đốc UNESCO Koïchiro Matsuura đọc diễn văn khai mạc nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc công bố, khen ngợi và cám ơn Ban giám khảo gồm 16 thành viên đã làm việc miệt mài trong nhiều ngày, đặc biệt là Công chúa Basma Bint Talal của Jordanie trong cương vị Chủ tịch với sự tinh tế, nhạy cảm, vốn hiểu biết phong phú, vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết đã điều khiển tài tình và có hiệu quả các cuộc thảo luận, đưa đến những quyết định chính xác và đầy sức thuyết phục. Đây quả là công việc không dễ dàng gì. Giáo sư dân tộc học Georges Condominas, một thành viên Ban giám khảo, từng được mệnh danh là « Tarzan » vì dáng người cao to và đã có nhiều năm lăn lộn ở các vùng rừng núi phải thì thào thốt lên : « Rất mừng cho Tây Nguyên, nơi tôi có nhiều gắn bó nhưng làm việc căng quá, tôi kiệt sức rồi ! ». Sau đó, đến phần chính của buổi lễ mà mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Theo vần chữ cái tiếng Anh, ông Tổng giám đốc lần lượt đọc tên các nước có di sản được tôn vinh lên nhận bằng do ông đích thân trao trong tiếng vỗ tay không ngớt của người dự, phóng viên vây quanh chụp ảnh, quay phim, tiếng máy tanh tách, xè xè rất ấn tượng. Mỗi kiệt tác được giới thiệu trên màn hình kèm theo lời bình ngắn gọn trong 3 phút. Việt Nam xếp thứ 41 trong danh sách, nên sự chờ đợi, hồi hộp càng kéo dài. Tuy vậy, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, cố giữ vẻ bình tĩnh, trong khi đó, một vài vị đại sứ tỏ ra sốt ruột ngồi không yên, đại sứ Uganda tuy còn lâu mới đến lượt nhưng đã lên đứng sẵn ở phía trên từ lúc nào...

    Công ước quốc tế bảo vệ di sản thế giới thông qua năm 1972 mới chỉ nhằm bảo vệ di sản vật thể. Trước xu thế toàn cầu hóa và đồng nhất hóa nhanh chóng với những mặt tiêu cực ngày càng thể hiện rõ, UNESCO muốn mở rộng phạm vi bảo vệ tới các di sản văn hóa phi vật thể, một loại di sản rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ mai một, nhưng lại vô cùng quan trọng trong bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong khi chờ đợi việc soạn thảo để thông qua một công ước quốc tế bảo vệ di sản phi vật thể, UNESCO đã quyết định tiến hành xét duyệt và công bố các « kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại » để nhằm làm cho cộng đồng quốc tế thấy được tính cấp bách của việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể. Đợt công bố đầu tiên vào năm 2001 có 19 kiệt tác, đợt hai vào năm 2003 gồm 28 kiệt tác, và đợt thứ ba vào năm 2005 gồm 43 kiệt tác. Hiện nay, Công ước bảo vệ di sản phi vật thể đã được thông qua năm 2003 nhưng đang chờ có đủ số nước phê chuẩn để có hiệu lực. Tinh thần của các đợt công bố đều được phản ánh đầy đủ trong Công ước này. Cồng chiêng Tây Nguyên được ghi vào danh sách kiệt tác di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại là một niềm vui và vinh dự lớn lao của đất nước ta, qua đó UNESCO đã thừa nhận giá trị nghệ thuật, lịch sử và nhân loại học của loại hình này, tầm quan trọng của nó đối với bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Thế là Cồng chiêng Tây Nguyên đã bước đầu vượt biên giới quốc gia. Việc công nhận này cũng làm cho chính người Việt Nam ta nhận thức được tốt hơn giá trị của di sản này của dân tộc để nâng cao trách nhiệm gìn giữ, phát huy và truyền lại cho con cháu mai sau, ngăn chặn có hiệu quả sự mai một, nguy cơ biến mất di sản văn hóa Cồng chiêng, giúp cho thanh thiếu niên có nhận thức thẩm mĩ đúng đắn đối với di sản văn hóa tiền nhân. Trong hoạt động tiếp theo việc công bố này, UNESCO và cộng đồng quốc tế sẽ có nghĩa vụ giúp đỡ Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch hành động nhằm thực hiện các dự án bảo vệ và phát huy văn hóa Cồng chiêng.

    Sau buổi lễ, một số phóng viên đến phỏng vấn tôi, nhưng đã thành thói quen, tôi không thích trả lời phỏng vấn, hơn nữa thấy mình chỉ là người may mắn được vinh dự thay mặt Việt Nam nhận bằng thôi chứ có công trạng gì đáng kể đâu, nên tôi đã đề nghị họ phỏng vấn ông Tổng giám đốc và Giáo sư Condominas. Thực vậy, Cũng như các hồ sơ khác, hồ sơ « Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên » đã được làm từ mấy năm trước, hoàn thành và nộp cho UNESCO vào cuối năm 2004, được bổ sung và sửa chữa nhiều lần cho hoàn chỉnh rồi giao cho các tổ chức phi chính phủ để đánh giá về khoa học và kĩ thuật theo các tiểu chuẩn do Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua, cũng như các tiêu chuẩn chi tiết do Ban giám khảo quốc tế của đợt công bố năm 2001 đề ra. Sau đó những hồ sơ lọt vào chung kết sẽ được Ban giám khảo 2005 xem xét quyết định những di sản nào xứng đáng được công bố là kiệt tác của nhân loại. Cuối cùng, Tổng giám đốc sẽ phê chuẩn kết quả lựa chọn của Ban giám khảo, công bố và trao bằng công nhận. Suốt trong quá trình đó cho đến kết quả ngày hôm nay, đã có công sức của biết bao cơ quan liên quan như Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Hội đồng quốc gia Di sản văn hóa, Viện Văn hóa-Thông tin, các Sở Văn hóa-Thông tin và các nghệ nhân dân gian thuộc các cộng đồng các dân tộc thiểu số ở năm tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng), những đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lí, mà chúng tôi không thể nêu hết được như các học giả P. Douriboure, Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi, J. Dournes, G. Condominas, Tô Ngọc Thanh, Trần Văn Khê... Chúng tôi cũng đã tranh thủ gặp gỡ cám ơn các vị trong Ban giám khảo 2005, các vị thuộc trung tâm di sản thế giới, một số bạn bè tại Pháp đã bằng cách này hay cách khác góp phần vào thành công này. Nhiều người hỏi tôi văn hóa Cồng chiêng là gì. Tôi chỉ biết nói chung chung đó là loại hình văn hóa và âm nhạc dân gian gắn liền với số phận những người dân Tây Nguyên, từ khi họ nằm trong bụng mẹ, đến khi ra đời, trải qua các giai đoạn, các sự kiện khác nhau trong cuộc đời cho đến khi về với đất mẹ... và tôi ước sẽ sớm có dịp mời được một đoàn Cồng chiêng qua để cho công chúng Pháp và châu Âu cũng như chính bản thân mình được thưởng thức loại hình văn hóa đặc sắc này của dân tộc.

    Chiều 25/11, mặc dù mới cuối thu, trời Paris bỗng nhiên tuyết bay trắng xóa. Người Pháp ngỡ ngàng không hiểu sao năm nay tuyết rơi sớm thế. Riêng tôi, tôi cho rằng có lẽ tiếng Cồng chiêng Tây Nguyên đã lay động đất trời châu Âu. Còn bạn, bạn có tin thế không ?

                                                          Paris, cuối thu 2005

                                                           Vũ Đức Tâm

 trích trang nhà ViệnÂm Nhạc Hà Nội

http://www.vnstyle.vdc.com.vn/vim/vietnamese/thongtin/bai_Congchieng_UNESCO.htm 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 19992056