Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nghệ sĩ từ trần

Nguyễn Đỗ : Vĩnh biệt giọng ca của Tây Nguyên

Nguyễn Đỗ : Vĩnh biệt giọng ca của Tây Nguyên Oct 5, '10 11:36 AM
for everyone






NDĐT - NSND Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15g25 chiều 1-10, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Trái tim của nghệ sĩ của núi rừng Tây Nguyên đã ngừng đập.


Tôi được gặp Y Moan lần đầu tiên và duy nhất vào đêm 6-8-2010, tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Đó cũng là chương trình riêng đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời ca hát đầy đam mê của ông.


Hôm đó, tôi đến Nhà hát sớm gần một tiếng đồng hồ, rất đông khán giả và nghệ sĩ đã có mặt ở đó. Chúng tôi đứng lặng lẽ ngoài bậc thềm của Nhà hát, chờ đợi ông xuất hiện. Dường như không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy người nghệ sĩ của đại ngàn trong đêm đó.


Rạp Âu Cơ đêm đó chật ních. Các hàng ghế phụ được kê thêm cũng không còn một chỗ trống, thậm chí có những người ngồi xuống cả bậc thềm. Tất cả gần như ngưng đọng khi Y Moan cùng nhạc sĩ Lê Minh Sơn ôm ghi ta bước ra sân khấu, rồi òa lên khi ông hát lên câu đầu tiên của bài hát Giấc mơ Chapi.


Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh lặng lẽ dùng máy ảnh quay lại toàn bộ hình ảnh của đêm diễn. Ai nấy đăm đắm nhìn lên sân khấu với đôi mắt nhòe lệ. Đêm đó Y Moan đơn ca và hát nhóm chừng 6 bài. Dường như có một sức mạnh phi thường nào đó ẩn chứa trong cơ thể đã gầy sọp đi vì bạo bệnh của ông, giọng hát Y Moan đêm đó vẫn khỏe khoắn, cao vút và ào ạt như tiếng gió đại ngàn. Nhiều khán giả khản cổ gọi tên Y Moan khi ông đã lui vào cánh gà, kết thúc đêm diễn. Nhiều người khác ào lên sân khấu, theo vào cánh gà, đứng thành một vòng vây rộng xung quanh Y Moan. Hàng chục người, không ai dám cất lên một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn ông với những ánh mắt âu lo và đầy ắp thương yêu.


Y Moan ngồi trên ghế, thở bằng bình ô-xy, ngơ ngác nhìn đám đông chung quanh. Hình như người nghệ sĩ của rừng già hoang dã có phần bối rối trước tình cảm yêu mến của đám đông. Cho tới lúc đó, ông vẫn chưa biết mình mang trọng bệnh.


“Moan thuộc về rừng già. Moan đã đôi lần lên thành phố sống nhưng rồi lại quay về làng, vì thấy mình không thuộc về thành phố. Điều Moan hạnh phúc nhất là được hát trong nhà sàn của mình, cho đồng bào mình nghe. Có một điều tôi muốn làm từ lâu, mà lẽ ra là làm được nhưng lại chưa làm, là biến ngôi nhà của Moan thành một địa chỉ văn hóa của Tây Nguyên”- nhạc sĩ Linh Nga Niết Đam nói với chúng tôi sau khi Y Moan đã được đưa về khách sạn. Những điều chưa làm được cho một nghệ sĩ như Y Moan có lẽ sẽ khiến chúng ta phải nuối tiếc rất lâu. Sự nuối tiếc làm chúng tôi nghẹn giọng. Cảm giác nghèn nghẹn đó theo tôi suốt đường về. Cả một đời nghệ sĩ tài năng và đam mê nhường ấy, lại chỉ có thể làm chương trình riêng duy nhất khi đã sức tàn lực kiệt. Ngọn lửa cao nguyên hừng hực cháy phải đợi đến khi có thể tắt bất cứ lúc nào mới có điều kiện để thực hiện cuốn video duy nhất trong đời.


Đêm đó về nhà, tôi gần như thức trắng, chờ tải những clip của đêm diễn được đồng nghiệp nhanh chóng đưa lên mạng để gửi về cho bố tôi. Ông là một người mê hát nhưng chỉ thích nghe và hát nhạc tiền chiến. Y Moan là giọng hát không tiền chiến hiếm hoi mà ông yêu thích. Gần 20 năm trước, tôi và bố gần như ngay lập tức yêu quý giọng hát Y Moan khi lần đầu tiên được nghe ông hát trên ti vi. Hình như khi đó Y Moan tham gia một cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp. Hôm đó Y Moan mặc một bộ đồ màu trắng (hoặc cũng có thể màu khác nhưng ti vi nhà tôi chỉ có 2 màu đen trắng) hát Ly cà phê Ban Mê . Tôi mới hơn 10 tuổi, đã nói với bố, thần tượng ca hát của mình: “Sao mà chú hát khỏe thế bố ơi? Hát khỏe hơn cả bố đấy!”


Bố tôi thèm được nghe Y Moan hát từ đó nhưng hầu như không có dịp. Sau này, khi trở thành một phóng viên viết văn hóa, văn nghệ, tôi đã hứa với bố sẽ tìm các bản thu của Y Moan gửi về cho ông nhưng rất lâu mà chưa thực hiện được. Cứ mỗi lần nhìn thấy Siu Black hát trên ti vi, bố tôi lại gọi điện nhắc tôi về lời hứa đó.


Đêm đó, tôi thức trắng để vội vã gửi clip của Y Moan về cho ông. Vì bỗng dưng tôi thấy sợ, rằng nếu chúng ta cứ chần chừ, lần lữa làm những gì có thể cho người mà ta yêu quý thì biết đâu, ngay ngày mai thôi, ta sẽ phải hối tiếc như những gì chúng ta đã không kịp làm cho một nghệ sĩ tài hoa như Y Moan.


NGUYỄN ĐỖ

Cập nhật  14:43 ngày 03-10-2010

http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=43&sub=134&article=184882

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 19992008