Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Nhật Lệ: Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn: Mỗi độ tuổi hợp với một dạng âm nhạc

Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn:
Mỗi độ tuổi hợp với một dạng âm nhạc

Lao Động số 22 Ngày 27/01/2010 Cập nhật: 8:06 AM, 27/01/2010
Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.
(LĐ) - Ngay sau lúc xuống sân bay, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã ghé nhà hát TPHCM (ảnh) chỉ để "ngó" cây đàn cho yên tâm và tranh thủ dạo vài khúc nhạc.

Sáng hôm sau, anh lại đến nhà hát và mê mải đắm chìm trong thế giới Chopin từ 8h cho đến tận trưa, chiều quay lại đàn tiếp. Tất cả đều được sửa soạn kỹ càng, chuẩn bị cho đêm độc tấu kỷ niệm 200 năm ngày sinh của F.Chopin tối 26.1 do Techcombank tổ chức và kỷ niệm 30 năm hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn.

Khán phòng nhà hát im ắng sau giờ tập. Chỉ một mình Đặng Thái Sơn ngồi yên lặng ở dãy ghế đầu tiên. Anh là khán giả của chính mình. Nhưng có một Đặng Thái Sơn khác khi vào chuyện, hào hứng và cười thoải mái, thậm chí còn pha trò hóm hỉnh khi nói về đời tư.

* Sau 10 năm mới trở lại trình diễn tại TPHCM, anh có sợ khán giả quên mình?

- Tôi không sợ bị khán giả lãng quên, mà là chuyện thay đổi thế hệ. Thế hệ trẻ có thể chưa biết, có thể biết về tôi một cách lơ mơ. Tôi nghĩ đó là điều tự nhiên. Có muốn đi chăng nữa là một buổi diễn có sức lan toả hơn, nhiều người nghe hơn. 

* Người ta nói anh rất kỹ tính khi chọn đàn và chọn người chỉnh âm thanh piano. Không biết cây đàn lần này có làm anh vừa ý?

- Cây đàn này mượn của Dàn nhạc Giao hưởng và vũ kịch TPHCM, mới được mang về hai tháng và đạt chuẩn quốc tế. Thường thì, mỗi cây đàn dù cùng một hãng, cùng một model, vẫn có sự khác biệt bên trong.

Trước khi diễn, tôi thường thử đàn, làm quen với cây đàn trước. Những cây đàn ở Châu Âu do khí hậu khô nên có độ vang lớn hơn, khác với xứ nhiệt đới thường ẩm, độ vang cũng không bằng. 

* 30 năm gắn bó với âm nhạc Chopin, anh cảm nhận về “người tình” này ở những góc độ của cuộc đời như thế nào?

- Chỉ trong năm nay tương đối đặc biệt, năm kỷ niệm 200 năm - ngày sinh của Chopin, nên tôi dành trọn đêm diễn một cách toàn tâm, toàn ý cho Chopin. Bình thường, ít khi tôi đánh một chương trình Chopin, mà chỉ một nửa, hay một phần tư tác phẩm của ông mà thôi.

Gần đây, tôi chơi nhạc Pháp, sau một thời gian gắn bó với âm nhạc Nga, hay về sau là Schubert. Beethoven có thể là kế hoạch trong tương lai. Mỗi một độ tuổi hợp với một dạng âm nhạc. Thời kỳ 20-30 bồng bột, muốn cho mình nhiều niềm vui hân hoan. Nhưng thứ âm nhạc trình diễn trước công chúng không giống như những phút sống riêng với mình ở nhà - khi đó tôi chơi nhạc mình thích.

Tôi rất yêu Bach, đầy chiều sâu nội tâm, hay Mozart, còn âm nhạc của Beethoven thì như những phút thủ thỉ với chính mình...

Tôi tiếp xúc với nhạc Chopin khi 10 tuổi, chơi bản đầu tiên của ông sáng tác năm lên 7. Đáng nhớ nữa là dự thi concourt năm 1980. Giờ hơn 40 năm rồi, có lẽ tôi sẽ chơi lại để nhớ những cảm xúc tinh khôi thời trẻ, những bản ballade, polonaise, mazurka, waltz, những điệu vũ tươi mát, tương đối phổ cập trong không khí hân hoan, nhẹ nhàng. Nhìn lại, cũng là quy luật của cuộc sống cả thôi. Hồi còn trẻ thích chất trữ tình, chất thơ vì còn mơ mộng. Đến bây giờ thì thích trắng-đen, tính kịch, chiều sâu, kinh nghiệm sống.

Và cái quan trọng nữa là sự tự do trong phong cách biểu diễn. Trước kia, mình vẫn chơi theo niêm luật. Còn bây giờ, niềm vui lớn nhất là làm theo ý mình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng là cả một cuộc thay đổi lớn. Làm được theo ý mình trong nghệ thuật, nghĩa là phải làm được ý mình trong cuộc sống. Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu con người, cuộc đời.

Trong đời người ta có thể đóng kịch, nhưng khi cất lên tiếng đàn thì trần trụi, không giấu mình vào đâu được. Bố tôi (nhà thơ Đặng Đình Hưng-NV) đã dạy cho tôi điều đầu tiên là sống thật, không được giả dối trong nghệ thuật, điều thứ hai là trình diễn phải trung thực với cảm xúc của mình, cô đọng, súc tích, không hoa hoè hoa sói.

Còn mẹ (nghệ sĩ piano Thái Thị Liên-NV) đã hướng tôi đến tình yêu tự nhiên với âm nhạc Chopin. Khi tôi đã bền  bỉ tìm đến tự do cho cuộc sống của mình, đâm ra ảnh hưởng trực tiếp: Phong thái biểu diễn cũng uyển chuyển tự do, tìm được cái tôi của mình, một cá tính riêng.

* Còn về dự án trường âm nhạc cho lớp trẻ của anh đến đâu rồi?

- Cũng còn nhiều khó khăn, nên tôi chưa muốn nói trước. Đã có một số nhà tài trợ, nhưng nếu có những Mạnh Thường Quân khác thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận. Trước mắt, nếu chưa mở trường ngay được thì tôi lập một quỹ tài năng trẻ âm nhạc.

- Xin cảm ơn nghệ sĩ!

Nhật Lệ thực hiện

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 1485819