Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhac diêu tri hoc

Vật thiêng nối người với thần linh

  Theo quy định, người được lãnh trách nhiệm thẩm định phải là người không mang quốc tịch của nước có công trình được đề cử và không đang sống tại nước đó. Nhưng giáo sư Trần Văn Khê là một trường hợp hy hữu. Mặc dù là người Việt Nam, ông vẫn được UNESCO mời thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận di sản Không gian văn hoá cồng chiêng.

Vật thiêng nối người với thần linh
05/12/2006

Xem hình
 
Theo quy định, người được lãnh trách nhiệm thẩm định phải là người không mang quốc tịch của nước có công trình được đề cử và không đang sống tại nước đó. Nhưng giáo sư Trần Văn Khê là một trường hợp hy hữu. Mặc dù là người Việt Nam, ông vẫn được UNESCO mời thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận di sản Không gian văn hoá cồng chiêng.

Thưa giáo sư, vì sao ông được mời thẩm định?
Mặc dù tôi sống ở Pháp đã 56 năm nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam (VN) và thời điểm VN nộp hồ sơ đề nghị công nhận thì tôi đang ở VN, như vậy là hai điều kiện tất yếu tôi đều không có, do đó tôi đã từ chối không nhận trách nhiệm này.
Tuy nhiên Hội đồng quốc tế khoa học xã hội (KHXH) lập luận rằng: "Mặc dù giáo sư là người VN hiện làm việc tại VN nhưng đã sống tại Pháp 56 năm và đã 30 năm làm việc trong Hội đồng quốc tế âm nhạc, là người đã tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều cuộc thẩm định các hồ sơ khác. Chính vì thế chúng tôi rất tin cậy giáo sư". Không những thế, ông Georges Condominas - một giáo sư dân tộc học của UNESCO - người được tuyển chọn làm thành viên ban giám khảo để bỏ thăm xác định kết quả cuối cùng - cũng đã nồng hậu đề cử tôi. Vị giáo sư này một mực cho rằng: "Giáo sư Trần Văn Khê là người có ý kiến rất chính xác về âm nhạc Việt Nam, đồng thời lại biết cả những loại cồng chiêng của Đông Nam Á... tôi nghĩ rằng ông ấy có đủ điều kiện để làm cuộc thẩm định này".
Sau khi có sự giới thiệu của ông Condominas, Hội đồng KHXH đã giữ nguyên quyết định mời tôi thẩm định bởi vì trong quy chế về việc thẩm định có quy định rằng chỉ trừ trường hợp trên thế giới không có chuyên gia nào đảm đương được trách nhiệm thì phải nhờ tới một chuyên gia trong nước.
Như vậy việc chọn tôi làm "thẩm định viên" không nằm ngoài quy định của UNESCO. Ngoài ra tôi nghĩ rằng nếu mình không nhận lời thì cũng sẽ có một người khác đảm đương công việc này và chưa chắc người này đã hiểu được âm nhạc cồng chiêng, hiểu được không gian cồng chiêng vì hiện nay ngoài ông Condominas thì không còn ai xứng đáng hơn.
Chính từ việc e sợ rằng nếu chọn lựa một người không am hiểu thấu đáo về cồng chiêng để họ thẩm định, đánh giá thì có lẽ họ sẽ đánh giá không đúng mức cho nên tôi đã bắt đầu lãnh trách nhiệm với một sự lo âu. Lo âu bởi vì tôi cũng không phải là một người có chuyên môn về âm nhạc cồng chiêng.
Nghĩa là giáo sư đã rất am hiểu về văn hoá cồng chiêng?
Tôi không phải là người am hiểu tường tận về văn hoá cồng chiêng Việt Nam, mặc dù đã từng có thời gian cùng cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước lên Tây Nguyên để điền dã những sinh hoạt của đồng bào thiểu số.
Những chuyến đi này đã giúp tôi nhận ra rằng văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên có một bề sâu rất đáng nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi không thể một mình cáng đáng việc nghiên cứu cả âm nhạc dân tộc Kinh và âm nhạc Tây Nguyên, chính vì thế tôi đã đề nghị GS Lưu Hữu Phước thành lập một Uỷ ban nghiên cứu riêng biệt về văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.
Và sau đó mặc dù GS Lưu Hữu Phước không còn đảm nhận công việc này nhưng GS Tô Vũ đã thay ông tiếp tục công trình. Theo lời đề nghị của tôi, GS Tô Vũ đã tổ chức rất nhiều lễ hội cồng chiêng tại Tây Nguyên và lần nào cũng gởi cho tôi những bản báo cáo thật chi tiết và đầy đủ.
Ngoài ra tôi cũng đã nhiều lần được gặp gỡ, trao đổi với GS Tô Ngọc Thanh là người có vốn liếng hiểu biết về văn hoá cồng chiêng có lẽ là nhiều hơn ai hết. Qua đó tôi đã biết được một số nét đặc thù của cồng chiêng Tây Nguyên. Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ, vậy là tôi quyết định đi học.
Tôi có được hơn 6 tháng để thẩm định, chính vì thế tôi đã đọc qua tất cả các bài viết của GS Tô Vũ, GS Tô Ngọc Thanh và của các chuyên gia khác, đồng thời tôi đọc luôn cả những thiên nghiên cứu về âm nhạc cồng chiêng Đông Nam Á của GS Maceda - một người bạn thân của tôi. Nhờ vậy vốn liếng hiểu biết của tôi về văn hoá cồng chiêng có phần hoàn chỉnh hơn.
Tuy nhiên tôi vẫn chưa có được sự tin tưởng hoàn toàn rằng cồng chiêng Tây Nguyên là vô cùng độc đáo trong nước Việt Nam và trong cả Đông Nam Á cho đến khi tôi đọc được bài viết của Bùi Trọng Hiền, một chuyên gia dân tộc nhạc học.
Bài viết tuy nằm trong phần Phụ lục của bộ hồ sơ thẩm định nhưng lại diễn tả một cách rõ nét về đặc thù của âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên khiến tôi được soi sáng rất nhiều. Khi có dịp gặp Bùi Trọng Hiền, trong vòng 5 - 6 ngày anh Hiền đã đem cả tư liệu nghiên cứu, hình ảnh, băng từ, băng ghi âm, ghi hình, thậm chí đem cả tổng phổ mà anh đã ký âm những bài nhạc cơ bản của cồng chiêng.
Như vậy chỉ trong gần 10 ngày, những hiểu biết của tôi về cồng chiêng đã nhiều hơn tất cả thời gian trước cộng lại. Cồng chiêng Tây Nguyên độc đáo ở chỗ nó không chỉ là nhạc cụ mà còn là vật thiêng nối con người với thần linh, gắn với con người từ khi sinh ra đến lúc mất đi, không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà còn trong các công việc hàng ngày như lúc làm nương rẫy, gieo mạ, cấy lúa…
Tôi cũng có dịp tìm hiểu về cồng chiêng của Indonesia, Philippines, bộ gõ của Thái Lan, Campuchia, Lào. Văn hoá về âm nhạc của Đông Nam Á nói chung thuộc về văn hoá về đồng thau. Việt Nam có trống đồng nên đã gắn liền với khu vực văn hoá đồng thau.
Trong cái chung đó, cồng chiêng Tây Nguyên - Việt Nam có những đặc thù khác biệt hơn. Nếu như ở các nước, một người đánh 6 -7 cồng, nhiều dàn cồng nhỏ hợp lại thành một dàn cồng lớn thì ở Việt Nam, một người đánh một cồng, việc lập ra dàn cồng không định theo cồng lớn, nhỏ, cao, thấp mà theo hệ thống gia đình gồm cồng mẹ, cồng cha, cồng con cái, cồng cháu.
Biên chế của một dàn cồng không chỉ căn cứ trên âm thanh, cách biểu diễn mà còn trên quan điểm về gia đình... Cồng mẹ cồng cha như nền nhà, còn cồng con cách khoảng đều nhau như những cây cột và cồng cháu thể hiện ra nét nhạc như là kèo, là nóc nhà. Như vậy cách dàn dựng cồng chiêng còn dựa trên quan điểm nhà cửa.
Giáo sư đánh giá thế nào về giá trị của sự công nhận này?
Từ sự công nhận này, thế giới biết rõ hơn về "thực chất" cồng chiêng Tây Nguyên - Việt Nam. Cũng từ sự công nhận này mà các nước trên thế giới sẽ quan tâm, tìm hiểu nhiều hơn. Trước mắt, Đại sứ Việt Nam cạnh UNESCO đã có ý mời một dàn cồng chiêng Tây Nguyên sang biểu diễn giới thiệu tại các nước Pháp, Hà Lan, Bỉ. Ngoài ra trong chương trình giới thiệu nhạc Việt Nam tại Liên hoan Âm nhạc Torino (Ý) vào tháng 9.2006 sắp tới, tôi cũng đã chuẩn bị một dàn cồng chiêng Tây Nguyên sang tham dự.
Trong nước, các dân tộc Tây Nguyên sẽ nhận thức đúng hơn về giá trị của văn hoá cồng chiêng đồng thời sẽ quan tâm bảo tồn theo phong cách truyền thống. Cùng với Nhã nhạc cung đình Huế đã được công nhận, người dân cả nước cũng như chính quyền sẽ nhận thức đúng hơn về giá trị của âm nhạc truyền thống, quan tâm giữ gìn nó như một phần bản sắc của mình.

admin (Theo Nguyên Lê)

 

http://camxahoc.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=111 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22038961