Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Bài người khác

Âm nhạc thời trang và thời trang âm nhạc


 
 
 



Theo dõi sân khấu nhạc Việt thời gian gần đây, những người thích thời trang không những thấy đã mắt mà còn đã … tai. Sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ, sân khấu nhạc trẻ hay sân khấu nhạc xưa … cũng biến thành những sàn diễn thời trang.

Phàm đã leo lên sân khấu, dĩ nhiên phải xanh xanh đỏ đỏ, lụa là kim tuyến, phấp phới long lanh …, đông tây kim cổ gì cũng vậy! Khán giả chỉ cần ngẩn người ra ngắm những bộ cánh quái chiêu nhất không một ai dám khoác lên người ngoài … ca sĩ, rồi vỗ tay dào dạt là đủ thấy xứng đồng tiền mua vé, khỏi cần nghe ca sĩ hát. Mà có nghe cũng bằng không vì quanh đi quẩn lại vẫn chừng ấy bài hát, vũ công nhảy múa như … trong phim có thể minh hoạ cho bất kỳ bài hát nào vẫn không cần thay đổi vũ đạo. Chỉ có đầu tóc, xiêm y là tân kỳ và tầm cỡ Grammy thôi!

Nói vậy cũng tội cho các ca sĩ. Diễn hoài mấy bài hát tủ thì cầm bằng sự nghiệp chấm xuống … ruộng, nên ca sĩ nào cũng phải liên tục làm mới mình để chiều lòng khán giả. Sau nhiều công đoạn làm “marketing research”, ca sĩ và khán giả bây giờ đã “hiểu lòng nhau” nên ca sĩ có thể yên tâm áp dụng công nghệ thời trang vào tất cả mọi việc, từ trang phục đến âm nhạc. Khán giả cũng biết thừa là ca sĩ sẽ chẳng có gì mới để trình diễn ngoài quần áo nên ca sĩ có hát bài gì cũng thế, nghe đại khái thôi, vì chẳng lẽ đi nghe ca nhạc lại nhét earphones vào tai? Giá như khán giả có đeo earphones cũng hợp lý, bởi ca sĩ thì hát nhép, trống kèn thì loạn xạ, bài hát thì đã nghe cả trăm lần, lại còn thêm các fans hò reo vỡ rạp cổ vũ cho gà nhà và phá gà người khác nữa. Cứ như thế, sân khấu nào cũng thành sân khấu … rock và bài hát nào cũng loảng xoảng âm thanh hàng chục ngàn decibels y như … rock. Mỹ Tâm khỏi cần giới thiệu rằng mình bây giờ hát rock, vì ai hát trong môi trường âm thanh chát chúa và sân khấu ngập ngụa khói màu cùng ánh đèn laser như thế mà chẳng thành rocker?

Theo trào lưu, “rock Việt” rộ lên một thời và đẻ ra hàng loạt rockbands cùng vô số rockfans máu mê. “Rock Việt” chưa kịp khẳng định thương hiệu đã rộ lên R&B, rồi chẳng bao lâu sau, hip-hop chiếm lĩnh sân khấu nhạc trẻ. Cứ tưởng ca sĩ nào cũng sẽ để tóc luống cày, mặc quần thụng và lằng nhằng dây nhợ nhảy breakdance, thế mà phong trào “ăn hip-hop, ngủ hip-hop” bỗng nhiên chững lại khiến các rapper Việt chưa kịp nhả chữ cho hết một câu nói rap, thời trang âm nhạc đã quay về rock! Cứ quay mòng mòng như thế thì hip-hop chưa kịp chín mà rock cũng chẳng thành cơm. Người Việt chúng ta quả là có biệt tài … chuồn chuồn đạp nước! Nhưng từ bao giờ, chúng ta có thói quen nghe âm nhạc và “xem âm nhạc” như một thứ trình diễn thời trang như thế? Và thời trang âm nhạc - là những món “phụ tùng sân khấu” trên người ca sĩ và xung quanh ca sĩ - trở thành âm nhạc thời trang – là những thứ âm nhạc rỗng ruột, chỉ còn có cái tên – từ bao giờ?

Công chúng nhạc Việt quả là dễ tính. Rock Rolling Stones, rock Da vàng, rock Bức Tường hay rock Mỹ Tâm cũng vậy; rap Đinh Tiến Đạt, rap Hà Okio chẳng khác rap Eminem hay rap 50 Cent bao nhiêu … Mà hình như rock hay rap cũng chẳng có mấy ý nghĩa, miễn là có hát hò nhảy múa, có cái gọi là âm nhạc là vui rồi. Sinh hoạt ca nhạc của chúng ta đầy tính tạp kỹ và giống như một cái chợ phiên là thế! Tài hơn nữa, ca sĩ đang hát nhạc “mùi” có thể chuyển sang hát hip-hop hay R&B, ngẫu hứng gospel với 24 nốt luyến nghe y như … vọng cổ! Ca sĩ đang hát rock có thể chuyển sang hát nhạc Quảng Đông “ngộ ái nị”, thậm chí tấu hài chẳng kém gì Xuân Hinh, Minh Nhí. Sở dĩ cổ họng ca sĩ đa năng như thế là vì tai công chúng cũng … đa năng. Công chúng có thể nghe bất cứ loại âm nhạc nào với cùng một kiểu cảm xúc. Mà lấy đâu ra cảm xúc khác khi phải nghe những thứ âm nhạc na ná nhau, pop thì như jazz, hip-hop thì như rock, và hát thì như tấu hài!

Soạn: AM 712331 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hip-hop

Không phải không có những ca sĩ luôn trung thành với một phong cách, một trường phái, bất chấp thị hiếu xoay vòng. Điểm ra thì hầu hết là những giọng ca theo đuổi dòng nhạc xưa, nhạc tiền chiến hay nhạc Trịnh. Hoặc là họ đủ khả năng kiên định với thẩm mỹ âm nhạc “vượt thời gian” của mình, hoặc là họ không đủ khả năng làm mới mình cả về cảm xúc lẫn phong cách, do đó, họ chấp nhận “bám trụ”, mặc ngọn gió âm nhạc thời trang thổi qua sân khấu. Nhưng cũng có thể họ biết rằng không có gì “tái hồi Kim Trọng” nhanh như thời trang và chẳng cần phải chạy theo vòng xoay của cây đèn cù, chẳng mấy chốc âm nhạc thời trang lại trở về chỗ họ đứng. Và dường như họ đúng. Vì xét cho cùng, thứ nhạc xưa ấy cũng là một thứ âm nhạc thời trang, và sức quyến rũ “vượt thời gian” của nó cũng không phải là từ những giá trị phổ quát vĩnh hằng của âm nhạc mà chính lại là sức quyến rũ của … thời trang.

Và mặt trái của tính phù phiếm nông cạn mang hình dạng âm nhạc thời trang là sự lười biếng đến mức “hoá thạch” của cảm quan thẩm mỹ.

Mai Linh

Trích GIAI ĐIỆU XANH, tháng 2, 2006

http://giaidieuxanh.vietnamnet.vn/bantronamnhac/2006/02/544526/

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 21292796